Kỷ niệm 96 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021): NHÀ BÁO TÊN LỬA !

26/04/2021 16:39 211

Có thời gian khá dài được cộng tác với tạp chí Người Làm báo, tuy chỉ là công việc bếp núc nhưng đó là quãng thời gian ý nghĩa với tôi. Được tiếp cận nhiều tác phẩm của các tác giả tên tuổi, nhiều thể loại với nhiều nhà báo trong Nam, ngoài Bắc của hơn năm năm khi tòa soạn tạp chí được chuyển vào phía Nam. Khoảng thời gian này, tôi ấn tượng nhất với người đứng đầu, nhà báo Phạm Quốc Toàn. 

Trong các tính cách, nhiều người hay nhắc đến sự nhanh nhạy của anh. Có lẽ vì vậy mà anh mang thêm cái biệt danh “tên lửa”. Trong Tản mạn về đời (NXB Văn học, 2012), nhà báo Phạm Quốc Toàn kể lại một kỷ niệm vui nhưng ý nghĩa về thân phụ của anh. Chuyện là khi anh mới lên mười, cụ thân sinh thường hay nhắc cậu con trai khi làm một việc nào đó: “Đừng làm như rửa khu con láng giềng”. Rửa khu  con mình thì mới cẩn thận, kỹ lưỡng, chứ còn cái việc rửa khu con hàng xóm, thì đó là chuyện cực chẳng đã, do vậy thường là qua loa, xong chuyện, không sạch. Đọc Tản mạn về đời tôi hiểu ý của ông là làm việc gì cũng phải làm cẩn thận, chu toàn, làm nhanh có khi đoảng, thành ẩu, qua loa xong chuyện.

Theo như anh tâm sự thì câu nói đơn giản ấy của cụ thân sinh đã quyện lấy anh suốt cuộc đời, như một lời dặn từ gan ruột. Lời của thân phụ cộng thêm thời gian gần 20 năm trong quân ngũ  đã hun đúc tạo nên tính cách nhanh, bản lĩnh, dứt khoát nơi anh. Sau này chữ nghĩa thường gọi đó là sự quyết đoán của người lãnh đạo. Dĩ nhiên tôi hiểu để có được phẩm chất ấy là kết quả của một quá trình rèn luyện công phu, trách nhiệm với công việc, với người, với đời, với cả chính mình. 

Đúng là trong công việc anh xử lý, triển khai và hoàn thành rất nhanh. Hình như có một thứ kỷ luật tự giác giúp anh luôn triển khai công việc và kiểm soát được tiến độ một cách hợp lý, nhanh nhất có thể. Không biết anh suy nghĩ từ lúc nào, nhưng khi triển khai công việc của một số tạp chí Người Làm Báo mới, anh nêu chủ đề, phân công người viết, bài nào mời cộng tác viên, bài nào khai thác, ai đảm nhận việc liên hệ, cho đến các trang quảng cáo, nguồn kinh phí, cân đối thu chi… tất cả  đều diễn ra mau lẹ và chính xác. Tôi nhớ trong hơn 5 năm ấy, tạp chí Người Làm Báo không chậm phát hành số nào. Còn một việc nhanh nữa là… chi trả nhuận bút, anh luôn nhắc về văn hóa tòa soạn, ứng xử với cộng tác viên, mà một trong thứ văn hóa đầu tiên là lời cảm ơn, báo biếu và chi trả nhuận bút kịp thời.

     

NB Phạm Quốc Toàn

Tôi có may mắn đọc hầu hết các bản thảo trước khi in thành sách của anh. Hình như khi nghỉ quản lý anh mới có điều kiện tập hợp, hệ thống các bài báo   anh viết trước đây, nhưng cơ bản là anh viết mới. Có lúc tôi tự hỏi, anh lấy thời gian đâu mà làm việc tập trung và nhanh như vậy. Bình quân mỗi năm anh ra 2 đầu sách. Có thể đó là những “tản mạn”, có thể đó là chân dung các nhà báo mà anh có dịp gần gũi, thân quen; anh còn viết cả truyện ngắn, tiểu thuyết. Tôi có một thời gian thú vị là cứ 11 giờ đêm là bắt đầu theo dõi giọng truyền cảm của chương trình đọc truyện đêm khuya tác phẩm Từ Bến sông Nhùng của anh trên đài phát thanh. Có bài anh viết một mạch, nhưng cũng có bài phải thao thức, trao đổi, cân nhắc nhiều khi cả tháng. Anh thường hình dung chủ đề, bố cục và “sắp đặt” chi tiết cho toàn bộ tác phẩm. Khi anh ngồi trước máy, thời gian như ngưng lại, anh tập trung tuyệt đối, và từng trang viết như vậy cứ “tuôn chảy” không ngơi nghỉ. Có một thứ kỷ luật “sắt” cho chính anh: mỗi ngày phải ngồi vào bàn, phải viết ít nhất là hai trang và phải đọc ít nhất 30 trang sách.  Anh tâm sự cứ viết, có khi không dùng ngay, nhưng rồi một lúc nào đó ta sẽ dùng đến. Sự “đày thân” cho công việc như một niềm vui. Cứ viết rồi sẽ có hứng, chứ đừng có hứng rồi mới bắt đầu viết. Tôi hiểu và học điều anh dặn như một thu hoạch từ anh.

Một lần, tại thành phố Hồ Chí Minh ngồi trên xe với các bạn đồng nghiệp tại các tỉnh thành khác, tôi chứng kiến cùng lúc anh chỉ đạo 2 loại công việc khác nhau - đàm thoại và nhắn tin nhanh như tên lửa - trên 2 chiếc điện thoại cầm tay; đồng thời thi thoảng anh nhắc chú tài xế quẹo xe bên trái, cho xe đi thẳng, quẹo xe bên phải, kịp đến một cuộc hội thảo khoa học khi đường phố nêm kín người, xe   ngược xuôi. Ba năm gần đây, vào đầu giờ sáng thứ hai hằng tuần, trên trang cá nhân của tôi đều đặn một bài tản văn - những cảm nhận về thiên nhiên, đất trời, về những chuyến đi và cả những chuyện thời cuộc - một số tản văn đã được chọn đăng tải trên các báo. Cũng thật lạ, chỉ sau dăm bảy phút tản văn lên mạng, anh có ngay lời bình vừa thâm thúy, vừa chia sẻ, vừa động viên. Tôi hiểu rằng, theo những điều tôi viết, anh bày tỏ chính kiến không chỉ là cảm xúc mà đó là kiến thức “chuẩn” về lịch sử,  địa lý, sự trải nghiệm. Quả là không nhanh nhạy, không sâu sắc, không “tên lửa” và không có tấm lòng với bạn hữu, chẳng bao giờ có sự “tương ứng” đáng yêu đó! Với anh - rút tỉa từ lời dạy bảo của thân phụ về tác phong “tên lửa”, tác nghiệp “tên lửa” là một nét đẹp văn hóa, rất đời mà cũng rất nghề.

Có một chi tiết tôi chưa thể lý giải thấu đáo. Anh sinh ra tại Hương Khê (Hà Tĩnh) mà có người gọi là Dòng sông thơm ? Lớn lên và học tập ở miền Bắc, nhưng anh lại khá am hiểu Phật pháp. Anh nói anh chưa qui y, nhưng anh tìm thấy nơi Tam bảo sự bình yên nội tâm. Hơn bảy mươi năm cuộc đời, anh nghiệm ra cái lẽ vô thường, sự mong manh thế sự và chỉ có sự giàu có nội tâm, lòng vị tha và bao dung mới là sự trở về của mỗi người. Thú thật, tôi đọc những Đường Xưa Mây Trắng, Nói Với Tuổi Hai Mươi, và nhất là Nẻo Về Cõi Ý của Nhất Hạnh là từ sự gợi ý của anh. Mấy năm gần đây, tết nào tôi cũng về tổ đình Từ Hiếu (Huế), không gặp được Thầy nhưng tôi cảm được năng lượng thong dong mà thiền sư mang lại. Không có an thì không có lạc, an trong thân và an trong tâm. Thật tình tôi thích anh “giảng” về sự bình an, sự tỉnh thức nội tâm hơn là những điều anh nói về Lão tử hay Khổng tử, những tri túc giả túc (biết đủ là đủ); tri túc giả lạc (biết đủ là vui), đó là những lời nói đúng, nhưng nó có vẻ xa xôi quá, nhiều khi tôi vẫn tự hỏi, hạnh phúc là cái cảm hay cái biết để “đủ”, bởi nhiều khi “đủ quá” hạnh phúc cũng sẽ không trọn vẹn.  

Nhiều năm làm việc “hàm thụ” với tạp chí Người Làm Báo, tôi chưa nghe anh chê ai, chưa nghe anh nhận xét xấu về ai, dù trong cuộc sống tôi biết anh có không ít điều không vừa ý. Có những chuyện anh để yên trong lòng, anh biết hết nhưng anh không nói ra. Bởi như có lần anh tâm sự, thà rằng mình biết nhưng không để người khác biết mình biết, âu cũng là cách để có thêm được chút an vui. Trong các mối quan hệ - sự quảng giao rất cần sự ứng xử đúng mực. Nhà báo Phạm Quốc Toàn chính là người luôn “biết đủ”, bởi sự an lành, nồng ấm - an vui. Và riêng trong chuyện này, tôi nghĩ anh là một ông thầy đồ Nghệ không  “tên lửa”!

Thỉnh thoảng có nghe anh tâm sự về cái tuổi con trâu của anh. Kỷ Sửu, tháng Bảy, mẹ sinh ban ngày, nên trâu phải đồng sâu đồng thấp, kéo cày dưới ruộng, bừa đất trên nương, không siêng năng làm lụng, không cày, không kéo sẽ không có cái mà ăn. Có lẽ vì vậy nên cuộc đời anh phải một nắng hai sương, làm lụng chuyên cần cho đến khi nhắm mắt xuôi tay! Cần cù và siêng năng, nhanh nhạy và quyết đoán. Công việc là niềm vui, mỗi ngày phải ngồi vào bàn viết. Xử lý tình huống câu chữ cũng phải nhanh và chính xác như đường bay của trái banh tennis, môn thể thao mà anh từng ham thích nơi thành phố biển dầu.

“Rửa khu con láng giềng”, lời nhắc của thân phụ và những công việc “Tên lửa” về người con trai ông - nhà báo Phạm Quốc Toàn thật thú vị và ý nghĩa. Tôi vui với Đời báo - Đời văn - Đời Ký giả & Chính khách của anh.

 

TRẦN THU THỦY

 

Tháng 4/2021

--------

*  Trần Thu Thủy, Phó Tổng biên tập báo Đà Nẵng.

Dự án nổi bật